Vợ tôi lâm bệnh vào đầu năm nay. Khi không còn tiền tiết kiệm, tôi buộc phải về quê vay tiền mẹ.
Cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu với một quyết định táo bạo, đó là rời khỏi nhà để xây dựng tổ ấm riêng với vợ. Sở dĩ nói là táo bạo vì từ nhỏ đến khi cưới vợ, tôi luôn sống chung nhà với mẹ, được mẹ lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, chẳng phải động chân động tay vào làm gì cả.
Còn nguyên nhân ra riêng là vì vợ tôi cảm thấy không thoải mái khi sống chung với mẹ chồng. Em nói sợ sống chung lâu ngày thì mẹ chồng nàng dâu dễ xảy ra xích mích, chuyện bé cũng xé ra to được, đến khi đó gia đình không yên ấm mà tình cảm vợ chồng cũng bị ảnh hưởng. Nghe vợ nói có lý nên tôi quyết định cùng vợ ra riêng và tới hẳn thành phố sống để lập nghiệp.
Thuyết phục vợ chồng tôi mãi không được, mẹ đành đồng ý. Sau đó, mẹ – người đã dành cả cuộc đời để yêu thương và chăm sóc tôi, đã không ngần ngại rót tiền mua nhà cho chúng tôi. Không những vậy, mẹ còn lo liệu cả việc trang trí nhà cửa, sắm sửa nội thất cho chúng tôi.
Khuyên vợ chồng tôi không được, cuối cùng mẹ đã cho chúng tôi một khoản tiền để mua nhà ra riêng. (Ảnh minh họa)
Sau khi chuyển đến nơi ở mới, chúng tôi vô tư tận hưởng cuộc sống của đôi vợ chồng son và lao vào làm việc kiếm tiền, ít khi về thăm mẹ. Khi hai vợ chồng có con, chúng tôi càng ít về quê hơn, vì con nhỏ ngại đường xa. Ngay cả khi mẹ ốm, chúng tôi cũng không về. Thay vào đó, tôi thường gọi điện nhờ chị gái chăm sóc mẹ thay tôi.
Không phải là tôi phủi sạch trách nhiệm của một người làm con, nhưng chúng tôi ở xa, chị gái sống gần mẹ thì có thể dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Mặc dù chị hay trách móc nhưng tôi không cảm thấy mình đã làm sai, vì tôi có gửi tiền về cho chị gái nhờ mua đồ tẩm bổ cho mẹ.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi vợ tôi lâm bệnh vào đầu năm nay. Khi không còn tiền tiết kiệm, tôi buộc phải về quê vay tiền mẹ.
Lúc đó, chính chị gái đã ngăn mẹ đưa tiền cho tôi cứu vợ. Khi đó, chị viết giấy nợ, bắt tôi ký vào rồi mới chịu đưa tiền. Người nhà với nhau, lúc khó khăn chị gái lại bắt em trai viết giấy nợ, mẹ ngồi bên cạnh cũng chẳng nói tiếng nào khiến tôi không khỏi lạnh lòng.
Khi tôi về quê vay tiền chữa bệnh cho vợ, mẹ và chị gái đã bắt tôi viết giấy nợ. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, khi đọc nội dung viết trên tờ giấy nợ, tôi đã khóc. Nội dung trên tờ giấy nợ ghi:
“Mẹ cho con mượn tiền. Sau khi vợ con khỏi bệnh, con phải hứa dành nhiều thời gian hơn để bên mẹ, ít nhất mỗi tháng về thăm mẹ một lần, mỗi tuần gọi điện về một lần. Còn về khoản tiền mẹ đưa, con không cần phải trả lại”.
Nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình đã quá vô tâm trong những năm qua. Nhận ra lỗi sai của mình, tôi quỳ xuống chân mẹ và chị gái xin lỗi, hứa sau này sẽ dành thời gian cho mẹ nhiều hơn.
Nhờ có khoản tiền của mẹ, vợ tôi đã khỏi bệnh. Sau khi hồi phục sức khỏe, gia đình chúng tôi đã về quê thăm mẹ. Khi ấy, vợ đã trực tiếp nói xin lỗi với mẹ tôi:
– Con xin lỗi mẹ vì bao năm qua chưa làm tròn bổn phận của một nàng dâu. Nghe nhiều chuyện mẹ chồng soi mói con dâu quá nên con bị ám ảnh, luôn giữ khoảng cách với mẹ vì sợ xảy ra xung đột. Con sai rồi, sau này con sẽ không như vậy nữa.
Mẹ và chị gái không chấp nhặt chuyện quá khứ mà chọn bao dung cho vợ chồng tôi. Từ đó đến nay, dù bận rộn thế nào đi chăng nữa thì vợ chồng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để gọi về cho mẹ mỗi tối. Mỗi cuối tuần, cả nhà lại về thăm mẹ để gắn kết tình cảm gia đình, bởi tôi nhận ra, tình cảm gia đình là điều đáng quý nhất.