Mẹ tôi bỏ vào phòng không đòi tiền nữa sau câu nói của cháu trai.
Hôm qua tôi vừa đọc được một bài tâm sự của một bà mẹ nói về việc có nên trả tiền lương cho mẹ chồng lên chăm cháu hay không bởi nếu trả thì chẳng khác nào người ngoài, vậy thì còn tình nghĩa gì. Chị nói nếu phải trả thì chị thà thuê osin để “dễ sai bảo” chứ các bà thường bảo thủ và ngoan cố không chịu tiếp thu những kiến thức hiện đại.
Giọng văn của chị nghe có vẻ đanh đá nhưng tôi nghĩ cũng phải, bởi ai ở trong cảnh con cái bỉm sữa mới hiểu, mẹ nào cũng thế, chỉ vì không có tiền nuôi con mới dứt ruột để con ở nhà cho người khác chăm. Chứ đã có tiền thì ai cũng muốn tự mình chăm con mình. Và khi đã không có tiền thì mong muốn lớn nhất là nhờ nội ngoại đôi bên đỡ đần để giảm gánh nặng chi phí. Vậy nên nếu phải trả tiền lương cho mẹ chồng chăm cháu thì bằng hòa à.
Vừa đọc được câu chuyện của chị lúc sáng thì đúng lúc tối nó lại xảy đến với gia đình tôi.
Chẳng là vợ chồng tôi có 2 bé, 1 bé đang học cấp 1 và 1 bé được 1,5 tuổi chuẩn bị đi nhà trẻ. Hồi con được 6 tháng, tôi có nhờ mẹ chồng lên chăm sóc cháu đỡ 1 thời gian sau đó khi cháu lớn dần tôi sẽ gửi đi lớp cho yên tâm. Thế nhưng thấy con ở nhà được bà chăm tốt tôi cũng yên tâm nên không đề cập đến việc đưa cháu đi lớp nữa mà cứ vậy để đến khi mới đây con đã cứng cáp mới quyết định cho đi học.
Bàn bạc với chồng xong xuôi, chồng tôi cũng đồng ý cho con đi lớp để bà nội về quê cho thoải mái vì dù sao cuộc sống thành thị cũng không thích hợp với bà. Thế nhưng chuyện tưởng như đùa mà bỗng chốc xảy ra khiến vợ chồng tôi xoay không kịp.
Buổi tối hôm trước ngày về, sau khi ăn tối xong cả nhà ra phòng khách ngồi chơi, uống nước và trò chuyện. Lúc này mẹ chồng tôi mới đặt vấn đề về tiền lương 1 năm trông cháu của bà. Nghe mẹ chồng nhắc đến chữ “lương”, hai vợ chồng đã hơi choáng nhìn nhau.
Nguyên văn lời mẹ chồng tôi nói:
– Trước khi mẹ lên đây với các con các cháu, chồng con có về quê nói nhờ mẹ nhưng mẹ bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng việc ở quê của mẹ rất nhiều nên nếu mẹ lên chăm cháu thì các con phải đưa lại tiền cho mẹ để mẹ chi tiêu các việc đình đám dưới quê.
Tuy nhiên qua vài tháng ở đây mẹ không thấy các con nhắc gì đó đến việc này nên mẹ đã chủ động vay tiền hoặc nhờ người ta lo chi tiêu kinh tế ở quê. Giờ đến ngày mẹ về, mẹ phải nói để các con hoàn số tiền đó cho mẹ, mẹ về còn trả nợ người ta.
Nghe mẹ nói nghiêm túc tôi lại càng sốc hơn vì không thấy chồng nói lại với mình những vấn đề đó. Còn chồng tôi thì lúc nào cũng tưng tửng, cứ nghĩ mẹ chỉ nói đùa nên cũng không để lại trong lòng và không báo lại với vợ. Cho nên đến hôm nay nghe mẹ nói, anh cũng hoảng.
Bà nói thêm:
– Mẹ thấy nhà người ta thuê giúp việc 10 triệu/tháng. Mẹ ở đây cũng ăn uống chi tiêu nhiều, lại là bà nội của mấy đứa nhỏ nên thôi các con đưa cho mẹ 8 triệu/tháng là được rồi. 1 năm 12 tháng là 96 triệu đồng.
Tôi tí thì sặc nước khi nghe tới con số khổng lồ đó rồi nghĩ bao lâu qua nuôi nhà 5 miệng ăn rồi đủ thứ tiền linh tinh từ những đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng thì giờ lấy đâu ra tiền để trả cho mẹ chồng 96 triệu đồng.
Hai vợ chồng còn đang cấu véo nhau xem không biết trả lời mẹ ra sao thì thằng con lớn của tôi nhanh nhảu đáp:
– Ơ bà ơi, hôm trước con với bà chơi ở sảnh với mấy cô dì, ông bà hàng xóm, con thấy bà có bảo với cô nhà bên cạnh là bà lên đây chăm cháu vì yêu thương chứ bà không lấy tiền. Ông bà nào chăm cháu lấy tiền là người xấu, còn người nào không lấy tiền thì là người tốt ạ.
Mẹ chồng tôi cứng họng trước câu nói ngô nghê hài hước mà “tỉnh táo” của thằng cháu nội đích tôn. Tôi và chồng thì không nhịn được cười. Mẹ chồng tôi không nói gì, lặng lẽ đi về phòng rồi hôm sau về quê sớm. Tôi bàn với chồng xin khất mẹ một thời gian mới có đủ số tiền ấy hoặc là đưa cho bà một khoản nào nhất định chứ con số đó to quá, lấy đâu ra.
Tâm sự từ độc giả tuyetpham…@gmail.com