Tôi nói rằng cần ba năm để trả lại số tiền này. Thật không ngờ, hai nàng dâu lại có thái độ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Tôi có hai con trai, và khi chúng trưởng thành, mỗi đứa đều lấy vợ. Khi các con trai dẫn vợ tương lai về ra mắt, tôi luôn tận tình chăm sóc và chuẩn bị cho chung. Sau đám cưới, vợ chồng tôi đã tích góp và mua cho mỗi đôi một căn hộ trị giá gần 2 tỷ để chúng có cuộc sống riêng ngay từ đầu, mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và con dâu.
Cả hai con trai đều sống cách nhà tôi khoảng 5km, nên mỗi khi cuối tuần hay có việc gia đình, các con đều tiện đường về thăm. Dù không sống cùng nhau hàng ngày, nhưng nhìn thấy các con hạnh phúc, công việc ổn định và tự lập, tôi và chồng rất vui mừng.
Ảnh minh họa
thế nhưng, con dâu cả đã sinh hai con trong ba năm liền, còn con dâu thứ lại không may mắn như vậy. Đến giờ chúng vẫn chưa có con. Ban đầu, tôi nghĩ chúng có kế hoạch riêng, nhưng sau mới biết vợ chồng chúng hiếm muộn. Toàn bộ tiền kiếm được, con dâu thứ đều dành cho thuốc menvà điều trị.Thương con dâu thứ, tôi thường lén đưa cho vài triệu để hỗ trợ, nhưng con dâu lại từ chối, nói rằng vợ chồng chúng vẫn đủ khả năng lo liệu mà chưa cần nhờ đến bố mẹ. Dù nói vậy, tôi biết con dâu thứ đã phải cố gắng rất nhiều để tự lập. Nhìn con ngày càng gầy đi, tôi càng xót xa nhưng không biết phải làm gì hơn.
Thực ra, vợ chồng tôi dù đã già nhưng vẫn có chút lương hưu đủ để sống mà không cần phiền đến con cái. Con dâu thứ không có tiền biếu xén, nhưng mỗi lần sang chơi, lúc thì mua cho tôi áo quần, lúc lại tặng thuốc bổ. Có khi, con còn làm cho tôi lọ chanh đào mật ong hay gừng ngâm rượu để xoa bóp. Còn con dâu cả, kinh tế khá hơn nên hay biếu tiền nhưng tôi không bao giờ nhận.
Có hai nàng dâu như vậy, tôi luôn cảm thấy tự hào với bà con hàng xóm. Tôi luôn công bằng trong cách đối xử, con nào khó khăn hơn thì tôi thương nhiều hơn. Một hôm, chồng tôi vui miệng nói thử lòng hai con dâu xem sao. Nếu cả hai đều hiếu thuận, chúng tôi sẽ chia cho mỗi đứa một nửa mảnh đất trị giá 9 tỷ mà chúng tôi đang ở.
Thấy ý của chồng không tồi, tôi liền lấy lý do rằng ông bà không có tiền, phải vay tiền xây lại mộ gia tiên dưới quê. Tôi sang nhà hai con dâu để vay tiền và nói rằng phải ba năm mới trả được. Thật không ngờ, thái độ của hai nàng dâu khiến tôi bất ngờ.
Đến nhà con dâu cả, vừa nghe xong thì con dâu đã xua tay, viện cớ rằng vợ chồng đang khó khăn về tài chính, chỉ có thể cho vay tạm 30 triệu.
Khi sang nhà con dâu thứ, chúng vừa đi chữa hiếm muộn về. Nghe tôi nói, con dâu thứ thoáng bối rối nhưng ngay lập tức hỏi khi nào cần tiền để đưa.
Đúng hẹn, con dâu thứ mang tiền sang và bảo bố mẹ mang về quê lo việc. Con còn nói, không cần trả lại mà coi như con biếu bố mẹ già lo mồ yên mả đẹp cho gia tiên.
Tôi dò hỏi con trai mới biết đó là tiền vợ chồng họ vay mượn từ người khác. Do chữa hiếm muộn, chúng không có tiền nhưng vẫn cố vay mượn để giúp đỡ bố mẹ.
Chỉ một phép thử đơn giản mà tôi đã thấy rõ tấm lòng và cách ứng xử khác nhau của hai nàng dâu. Tất nhiên, trong lòng vợ chồng tôi đã biết ai xứng đáng thừa kế mảnh đất 9 tỷ. Tôi sẽ tìm cách trả lại tiền và hỗ trợ con dâu thứ chữa hiếm muộn. Nhưng vì sao họ đã chuyển phôi nhiều lần mà vẫn chưa thành công?
Chạnh lòng vì không được mẹ chồng trao vàng cưới, vài ngày sau, tôi phải cúi mặt xấu hổ khi nhận được một thứ từ bà
Nói xong mẹ rơm rớm nước mắt, tôi thì cúi mặt xấu hổ vô cùng.Tôi là người có nhan sắc, học thức lại sinh ra trong một gia đình khá giả nên được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Thế nhưng, tôi không dễ dàng nhận lời yêu đương khi biết rõ hoàn cảnh họ không tốt, công việc chưa ổn định, thu nhập không cao.
Rồi bất ngờ, anh ấy xuất hiện. Anh hơn tôi 2 tuổi, là nhân viên mới của công ty, anh tuy không giàu có nhưng đẹp trai, chân thành và tràn đầy nhiệt huyết. Khi thân hơn anh tâm sự cho tôi nghe về hoàn cảnh của mình. Vì sinh ra ở vùng quê nghèo khó nên ngay từ nhỏ anh đã phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Đi làm, tiền được bao nhiêu, anh đều đưa cho bố mẹ để phụ nuôi 2 em còn đang đi học. Nghe anh kể tôi càng thêm xúc động, dần dần từ chỗ cảm mến chuyển thành thương rồi yêu.
Biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi một mực không đồng ý. Mẹ tôi cho rằng khác biệt về kinh tế sẽ là rào cản lớn giữa chúng tôi. Bố mẹ không muốn tôi phải chịu khổ cực khi lấy một người đàn ông xuất thân từ gia đình nghèo khó. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết lấy anh làm chồng nên bố mẹ đành phải đồng ý.
Sau 3 năm yêu nhau, tôi và anh tổ chức đám cưới. Trong ngày cưới, tôi được bố mẹ, người thân trao cho rất nhiều của hồi môn, từ kiềng vàng, lắc tay, dây chuyền, cộng thêm khá nhiều phong bì tiền mặt. Thế nhưng nhà chồng lại không một ai lên trao vàng cưới cho con dâu khiến tôi chạnh lòng.
Mặc dù trước đó tôi đã nhờ chồng đưa cho bà chút tiền để mua vàng lên trao cho các con trong ngày cưới, để mát mặt với thông gia và tránh phải xấu hổ với khách khứa hai bên gia đình, nhưng không hiểu sao mẹ chồng lại không làm. Vì thế, mọi người bàn tán ra vào rất nhiều, đến nỗi tôi nghe mà nóng ran cả mặt.
Ảnh minh họa (Nguồn AI) |
Sau cưới, phong bì của bạn bè tôi và chồng thì mẹ chồng đưa cho vợ chồng tôi giữ. Còn tiền mừng của họ hàng, làng xóm thì mẹ cầm để trả tiền phông rạp, cỗ cưới. Tuy nhiên, biết được hoàn cảnh của gia đình chồng khó khăn nên tôi bàn với chồng biếu mẹ nốt khoản tiền do bạn bè hai đứa mừng. Thế nhưng mẹ nhất quyết không nhận, bà bảo vợ chồng tôi cứ giữ lấy sau này còn lo liệu cuộc sống. Về tiền tổ chức đám cưới ông bà tự xoay xở được, vợ chồng tôi không phải lo lắng.
Mẹ chồng đã nói thế thì chúng tôi cũng để bà tự quyết định. Tối hôm ấy, trong lúc ngồi nói chuyện tôi kể cho bố mẹ chồng nghe chuyện sắp tới bố mẹ tôi sẽ mua nhà cho hai vợ chồng ở thành phố để tiện đi làm. Ông bà còn hứa sau này khi vợ chồng tôi ổn định, sẽ gửi một khoản để chúng tôi mở cửa hàng kinh doanh. Nói thật, tôi cũng chỉ nói ra để bố mẹ chồng biết chứ không có ý khoe mẽ gì cả. Nhưng khi tôi vừa dứt lời, mẹ chồng liền lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng rồi dúi vào tay tôi, khiến tôi thực sự rất sốc.