Mỗi lần chị hàng xóm nháy mắt là tôi phải qua phục vụ ông chồng bại liệt của chị ta cho đến một ngày chuyện khủng khiếp đó xảy ra

 

Vì t.iền lẫn tình thương tôi tặc lưỡi đồng ý hợp đồng. Sau 2 tháng miệt mài phục vụ chuyện ấy với anh hàng xóm liệt giường tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra.

Người ta nói mỗi nhà mỗi hoa mỗi người mỗi cảnh quả không sai. Tôi kết hôn cách đây 6 năm đó là 1 cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Người đàn ông tôi lấy làm chồng là 1 kẻ vũ phu hay bài bạc rượu chè. Lấy anh ta về rồi tôi mới biết những tật xấu đó, chưa kể đám cưới xong được bao của hồi môn thì mẹ chồng lấy hết với lý do bán để trả nợ.Mới về nhà chồng được 2 hôm tôi đã vỡ mộng, thì ra gia đình anh ta không như mọi người vẫn nghĩ. Tôi hận mình đã quá vội vàng, đã quá khờ dại khi tin vào lời mai mối của người quen để rồi giờ chịu đắng cay khổ sở.

3 năm làm dâu là 3 năm tôi sống trong địa ngục, đi làm được mấy t.iền chồng lấy sạch để phục vụ thú vui của mình. Nhưng vì không muốn bố mẹ chịu lời đàm tiếu nên tôi vẫn cố nhìn mà không ly hôn, chỉ khi đứa con trong bụng tôi bị c.hết lưu do trận đòn roi của chồng thì tôi mới đủ can đảm viết đơn ly hôn. Bỏ chồng xong tôi cũng đi tha phương để kiếm sống, tôi muốn quên quá khứ đau buồn kia đi.

Nhưng để bắt đầu lại mọi thứ ở 1 nơi xa lạ quả thật chẳng dễ dàng gì cả. Ban đầu tôi xin vào làm ô sin cho 1 gia đình khá giả nhưng bị ông chủ có ý s.àm s.ỡ làm chuyện đó nên tôi nghỉ luôn rồi đi xin làm công nhân cho 1 công ty. Mấy năm sống xa quê, tôi chỉ lao vào làm việc có được bao nhiêu thì gom góp rồi gửi 1 số về cho bố mẹ. Tôi không mở lòng với bất cứ ai vì tôi đã quá sợ hôn nhân rồi.

Mọi việc diễn ra như thế cho đến 1 lần tôi chuyển về sống gần 1 ngôi nhà giàu có. Dĩ nhiên căn nhà tôi ở nó thấp bé lụp xụp chứ không lộng lẫy như căn bên cạnh. Người chồng trong căn nhà đó bị bại liệt còn cô vợ thì còn trẻ trung xinh đẹp lắm, họ chưa có con với nhau. Tôi nghe người ta nói cô ấy lấy anh này vì t.iền, lúc mới cưới anh ta vẫn khỏe mạnh sau này bị tai nạn nên nằm 1 chỗ.

Thấy chị vợ đi làm rồi đi chơi suốt tôi cũng thấy xót cho người đàn ông kia, nhiều lúc cứ thấy anh ấy ngồi xe lăn ở cửa nhìn ra trông cô đơn đến lạ. Rồi 1 lần quên mang chìa khóa tôi ngồi ở cổng bỗng dưng anh ta bắt chuyện, 1 lúc sau thì chị vợ về thấy tôi chị ta chỉ nhìn 1 cái rồi đi vào.

Mấy hôm sau chị ta gặp tôi rồi nói:

– Chồng chị bị liệt nhưng vẫn có nhu cầu mà chị thì chẳng đáp ứng được. Thú thật chị ngại l.àm t.ình với anh ta lắm, hay em giúp chị qua trò chuyện với chồng chị rồi giải quyết vấn đề kia luôn nhé, chị sẽ trả hậu hĩnh cho em. 1 đêm bét nhất em cũng được 500 ngàn, việc nhẹ lương cao chứ em đi làm công nhân lương hơn 3 triệu bao giờ mới giàu được. Chưa kể nếu làm tốt chị sẽ thường.

Nghe chị ta nói tôi cũng sốc lắm, nhưng mấy lần đi ngang thấy anh chồng điển trai lại hiền lành nên tôi cũng thương. Sau bao ngày suy nghĩ cuối cùng tôi đồng ý, nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi cũng còn gì để mất nữa đâu.Hôm đầu tiên chị hàng xóm nháy mắt kêu tôi qua, tôi qua được 10 phút thì chị ta diện đồ đi chơi bảo tôi cứ tự nhiên. Ngồi trong phòng anh ấy tôi khép nép, thay vì l.àm t.ình chúng tôi trò chuyện cùng nhau, có lúc mệt quá tôi thiếp đi trên ghế tựa.

Hôm sau chị ta qua trả tôi 500 nghìn, cầm đồng tiên trên tay tôi nghĩ cũng nực cười ghê, ai đời vợ lại đi thuê người ngủ và trò chuyện với chồng mình như thế. Sau hôm đó cứ hễ tối này chị ta nháy mắt tôi lại cẩn thận đi qua hàng xóm, để tránh dị nghị tôi chọn thời điểm cả khu phố đã ngủ yên. Tôi và anh ấy ngày 1 thân thiết, chúng tôi kể cho nhau nghe về suy nghĩ và cuộc đời. Có lần tôi gượng gạo:

– Em nhận t.iền của vợ anh… nhưng em chỉ trò chuyện thế này em thấy mình không xứng đáng được nhận nhiều t.iền như vậy. Nếu anh có nhu cầu chuyện đó… anh cứ nói nhé.

Anh ta dịu dàng nhìn tôi mỉm cười, rồi cái ngày ấy cũng đến. Tôi l.àm t.ình với người đàn ông không phải chồng mình, loay hoay và khá khó khăn nhưng cảm giác ở bên anh ta còn dễ chịu hơn bên người chồng vũ phu của tôi xưa kia.

Anh ấy âu yếm tôi vuốt tóc tôi rất ân cần, thú thật đôi lần trái tim tôi hơi run rẩy và rung động. Rồi những hôm cuối tuần tôi qua giúp anh ấy tập đi, cứ thế tôi như ô sin trong nhà. Anh ấy bảo vợ thuê tôi làm ô sin, nghe thế chị ta mừng như mở cờ trong bụng:

– Ôi may quá, em là người duy nhất lão ta muốn chị thuê đấy, trước nói thuê ô sin mà có chịu đâu, có em rồi chị đi chơi thoải mái rồi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi đời cũng lạ, rõ ràng chị ta có bồ và không yêu gì chồng vậy sao vẫn ở đây. Vì chị ta thương hại anh ấy hay có lý do gì khác. Hai tháng ở bên ông chủ cùng trò chuyện cùng nhau tập đi cùng nhau l.àm t.ình chúng tôi ngày càng trở nên khăng khít.

(Ảnh minh họa)

Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, tôi dính bầu, hôm đó đang ân ái thì tôi nôn mửa, nhìn tôi xanh xao anh ấy nắm tay tôi:

– Có phải em dính bầu rồi không, nếu em có con xin em đừng bỏ nó.

Tôi rối như tơ vò vừa vui vừa sợ cô chủ, rồi 1 ngày anh chìa tờ đơn ly hôn ra cho vợ. Anh ấy bảo:

– Chúng ta diễn trò đủ rồi, đây cô kí đơn đi. Hãy đến bên gã đàn ông đó, tôi chấp nhận ly hôn với cô.

Chị ta chẳng buồn mà vênh môi lên sung sướng:

– Anh nghĩ thoáng thế này có phải tốt không, đáng lẽ anh nên để tôi tự do từ lâu rồi mới phải.

Tôi choáng váng vô cùng trước thái độ của chị vợ thì ra anh bị tai nạn thế này là do bồ của vợ gây ra, anh hận nên giam cầm cô ta bằng cách không chịu ly hôn. Còn cô ta thì vì đống tài sản nên cắn răng chịu đựng. Họ chia tay, cô ta được 1 khoản kha khá từ nhà chồng. Hôm đó tôi bủn rủn cứ đứng văn vo chân áo:– Cậu chủ à, tôi nghĩ… tôi cũng nên đi. Tôi đã phá nát gia đình anh rồi.

– Không anh ly hôn là vì anh biết anh cần ai, em không có lỗi gì hết. Em đừng đi đâu hết được không, nếu không chê anh tàn phế thì em có thể ở lại cạnh anh được không?? Anh sẽ cố luyện tập đi lại, anh sẽ làm người chồng người cha tốt, em đừng đi được không??

Nghe những lời đó nước mắt tôi ứa ra, mọi thứ vỡ òa. Tôi ôm chầm lấy anh vì cảm động và vì thương. Từ đó tôi giúp anh đi lại mỗi ngày, chúng tôi cùng chờ đợi đứa con chào đời. Anh ấy cũng đã đi được mấy bước. Bố mẹ anh cũng quý mến tôi lắm, mẹ anh cứ nắm tay cảm ơn tôi suốt. Sau tất cả cuối cùng tôi cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, dù sao tôi cũng muốn cảm ơn chị vợ vì nếu không có cái hợp đồng có 1 – 0 – 2 đó thì làm sao tôi và anh đến được với nhau.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *