Khoảng một tuần sau khi mẹ chồng đi, trong lúc dọn dẹp căn phòng bà từng ở, tôi tìm thấy một chiếc túi màu đen giấu dưới gối.Trước khi cưới, mẹ kịch liệt phản đối mối quan hệ giữa tôi và bạn trai, vì gia đình anh quá nghèo. Tuy nhiên, vì tình yêu tôi đã bất chấp tất cả để ở bên anh bằng được. Bởi anh đối xử với tôi rất tốt, là người đàn ông có ý chí cầu tiến.
Dù nhà anh nghèo nhưng tôi tin, chỉ cần hai đứa chăm chỉ làm việc thì chúng tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Vì thế, chúng tôi đã có tình thả bầu để ép bố mẹ cho cưới.
Sau khi cưới, bố mẹ tôi cho một ít tiền để hai đứa mua nhà ổn định cuộc sống. Còn nhà chồng không cho được một đồng khiến tôi có chút khó chịu. Tôi thầm nghĩ, dù có nghèo đến mấy thì khi con mua nhà, bố mẹ nên hỗ trợ một chút chứ, dù vài triệu cũng ấm lòng.
Khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng cũng chẳng tới đỡ đần được hôm nào. Tất cả đều một tay mẹ tôi chăm sóc. Không nhận được sự giúp đỡ gì từ nhà chồng, tôi đâm ra bất mãn, khó chịu nên hiếm khi về quê chồng.
Khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng cũng chẳng tới đỡ đần được hôm nào. (Ảnh minh họa)
Năm thứ 3 sau cưới, tôi sinh con thứ 2. Vì sức khỏe mẹ tôi yếu, mà mấy mẹ con tôi lại cần người chăm sóc nên đành phải nhờ mẹ chồng từ quê lên giúp đỡ.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên mẹ chồng đến nhà tôi từ sau khi mua nhà. Lúc đến, mẹ mang theo mấy túi to đựng rau củ, gà và trứng gà để con cháu tẩm bổ.
Tuy nhiên, sống chung với mẹ chồng thật không dễ dàng. Do khác biệt thế hệ nên tôi và mẹ chồng có nhiều quan điểm bất đồng.
Chẳng hạn như mẹ không sử dụng máy giặt và giặt quần áo bằng tay, vì cho rằng máy giặt rất lãng phí điện nước. Hay tôi dùng bỉm cho con, mẹ lại nói đóng bỉm cả ngày vừa nóng vừa tốn tiền.
Có lần tôi đang ngủ thì con con khóc, khi tỉnh dậy tôi thấy mẹ chồng đang đưa ngón tay của bà vào miệng cháu cho cháu mút. Mẹ chồng hay làm ruộng nên móng tay đen lại, trông rất bẩn, thế mà bà cũng đưa vào miệng cháu được. Tôi trách thì mẹ nói làm thế để cháu đỡ khóc, bà không muốn gọi tôi dậy vì muốn tôi nghỉ ngơi thêm một lúc.
Trải qua quá nhiều chuyện khó chịu, cuối cùng tôi quyết định để mẹ chồng về quê. Hít một hơi thật sâu, tôi nói với bà:
Mẹ ơi, mẹ về quê đi. Con sẽ tự mình chăm sóc các con của con.
Mẹ chồng im lặng không nói gì. Hôm đó khi mẹ chồng nấu ăn trong bếp, tôi thấy mắt bà đỏ hoe, hình như bà đã khóc. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chịu đựng 1 tháng thế là đủ rồi.
Đêm đó, trong lúc mẹ chồng thu dọn đồ đạc về quê, tôi ở trong phòng không ra nói chuyện với mẹ. Ngày hôm sau, mẹ chồng bắt chuyến tàu sớm về quê.
Không hợp sống chung với mẹ chồng, tôi đã bảo mẹ về quê. (Ảnh minh họa)Sau khi mẹ chồng đi, tôi mới nhận ra việc một mình chăm sóc con cái vất vả đến nhường nào. Tôi thường xuyên không được ăn một bữa tử tế nên hay phải đặt đồ ăn bên ngoài về.
Khoảng một tuần sau khi mẹ chồng đi, trong lúc dọn dẹp căn phòng bà từng ở, tôi tìm thấy một chiếc túi màu đen giấu dưới gối. Trong đó là 50 triệu đồng.
Tối hôm ấy, chồng gọi điện cho mẹ chồng hỏi về số tiền đó. Mẹ chồng nói:
– 30 triệu mẹ cho con dâu, 20 triệu còn lại mẹ cho 2 cháu nội của mẹ. Không biết nên mua quà gì nên mẹ đưa tiền, các con thích gì thì tự mua. Ban đầu mẹ muốn sửa lại nhà vì căn bếp đang bị dột. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại từ khi các con cưới đến nay mẹ chưa cho được gì nên rất áy náy. Mẹ không biết ăn nói nên đành để lại tiền dưới gối.
Nghe mẹ chồng nói, tôi cảm thấy áy náy, có lỗi. Nhìn thấy chồng khóc, nước mắt tôi cũng chảy xuống. Giờ tôi muốn xin mẹ chồng tha thứ và đón bà về ở cùng để chuộc lỗi nhưng tôi cũng lo lối sống hai thế hệ khác biệt, sống chung lại xảy ra mâu thuẫn. Tôi nên làm gì bây giờ là tốt nhất?