Nhưng lần này vì tò mò nên tôi tự đi giao. Vừa đến nơi, tôi kinh ngạc phát hiện người đặt là chồng cũ của tôi. Vì anh đã chuyển khoản nên tôi chỉ để đơn hàng trước cửa rồi lặng lẽ quay lưng về.
Tôi thấy hối hận khi từng nghĩ lấy chồng rồi thì không cần cố gắng kiếm tiền. Vì không có tài chính vững vàng, sau khi ly hôn chồng tôi không thể nuôi con trai. Dù bố mẹ chồng cũ rất tốt nhưng tôi không hối hận khi ly hôn chồng.
Tôi từng có một người chồng vô tâm. Anh ta từng nói yêu tôi để lấy được tôi nhưng lại chưa từng chăm sóc vợ khi ốm nhưng lại muốn kiểm soát tôi như một con rối. Tôi làm gì cũng phải xin phép chồng, đến cả việc tôi ăn mặc thế nào cũng phải được sự cho phép của anh ta.
Điều làm tôi thấy bất lực tuyệt vọng là chồng ghen tuông rất vô lý. Chuyện là tôi có người bạn từng yêu đơn phương tôi nhưng không được tôi đồng ý. Chuyện đó đã lâu lắm rồi nhưng vì chồng cũ biết nên anh ấy rất để ý. Sẽ chẳng có gì nếu người bạn đó không tình cờ làm cùng công ty với tôi. Chồng tôi ghen tuông tìm đến công ty, làm hỏng công việc của tôi, tôi phải ngậm ngùi thôi việc.
Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.
Ảnh minh họa: Internet
Hôm sau, chồng cũ viết đơn ly hôn. Tôi suy nghĩ một đêm thức trắng rồi ký đơn. Tôi đã quá mệt mỏi, tôi không thể chịu nổi nữa. Sau khi ly hôn, chồng cũ đưa tôi 200 triệu từ tài sản chung của cả hai. Ngày ra tòa ly hôn, tôi đỏ mắt thấy mẹ chồng ôm lấy mình.
Từ khoảng tiền 200 triệu, tôi quyết định mở một cửa hàng trà sữa để kinh doanh. Chuyện kinh doanh ban đầu không thuận lợi. Nhưng có một điểm tôi thấy lạ là ngày nào cũng có đơn hàng hơn 10 ly. Những ngày trước tôi đều gọi ship giao hàng. Nhưng lần này vì tò mò nên tôi tự đi giao. Vừa đến nơi, tôi kinh ngạc phát hiện người đặt là chồng cũ của tôi. Vì anh đã chuyển khoản nên tôi chỉ để đơn hàng trước cửa rồi lặng lẽ quay lưng về.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi nghe mẹ chồng nói từ ngày tôi rời đi, chồng cũ sống như cái xác không hồn. Anh ấy hối hận vì ly hôn với tôi nhưng lại không dám tìm đến xin tha thứ. Anh vẫn cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Tôi có chút lưu luyến chồng cũ nhưng cảm thấy lòng tin giữa tôi và chồng đã chẳng còn. Dù tôi muốn về bên con, cho con một gia đình nhưng lại không đủ can đảm trở về bên chồng cũ nữa. Tôi phải làm sao đây?
Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng
Phụ nữ nếu rơi nước mắt thì chỉ nên khóc vì người đàn ông xứng đáng mà thôi.
Bạn thân mến! Tình yêu không tránh khỏi những giọt nước mắt, nhưng có những giọt nước mắt khổ đau, lại có những giọt nước mắt hạnh phúc. Đau lòng là khi nhìn vào mắt người thương và không thấy mình trong đó. Càng đau lòng hơn khi họ đem lòng thương người khác và để người kia giày xéo trái tim mình. Đừng làm phương án 2 trong cuộc đời bất cứ ai, vì sẽ luôn có người coi bạn là sự ưu tiên số 1. Phụ nữ nếu rơi nước mắt thì chỉ nên khóc vì người đàn ông xứng đáng mà thôi. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn đến với truyện ngắn của tác giả Thương Trần.
Vi và tôi thường hẹn gặp nhau ở cà phê Cuối Ngõ. Đúng như tên gọi, quán cà phê be bé nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ thưa người. Nơi đây như tách biệt hoàn toàn với phố xá ồn ã ngoài kia. Những mảng tường với lớp sơn đã ố vàng cũ kĩ, đôi bộ bàn ghế gỗ giản đơn điểm suýt vài bức tranh thêu XQ và những giỏ hoa bất tử xuất xứ từ Đà Lạt. Vi gọi nó là phong cách Vintage, là tất cả những gì cổ điển và trầm mặc nhất. Còn trong mắt tôi – một gã trai khô khan cứng nhắc, quán cà phê kì cục này chẳng khác gì quán ăn thời bao cấp, nhàm chán và buồn bã vô cùng. Tất nhiên, tôi không dám thổ lộ những lời lẽ dại dột ấy trước mặt Vi. Như người ta thường nói, “thương nhau củ ấu cũng tròn”. Vì cô gái này tôi đã tình nguyện làm biết bao điều xuẩn ngốc, tôi tập quen dần với những điều mà Vi thích, tránh xa những gì cô ấy ghét. Chỉ mong một ngày có thể giành được vị trí nào đó trong cuộc đời Vi. Nhưng trái tim con người vốn dĩ là thứ vô cùng chật chội, hoặc ít nhất trong tim cô ấy không còn đủ chỗ cho tôi, suốt bao năm rồi vẫn vậy…
Sáng cuối tuần, những ngày mới chớm Thu, gió se lạnh dịu dàng vừa đủ để phả vào thịt da cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Vì hôm nay là một ngày nắng đẹp trời hay bởi vì tâm trạng đang vui khiến tôi nhìn vạn vật bằng thứ cảm xúc lâng lâng khó tả. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp sinh nhật tôi, Vi sẽ hẹn tôi đến cà phê Cuối Ngõ và mang theo những món quà thật bất ngờ. Nhưng hôm nay tôi đã phải chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mới thấy Vi bước chân vào quán. Vi mix chân váy xoè cùng áo cổ lọ màu pastel, mái tóc xoăn dài và đôi mắt nâu đượm buồn hệt như ly cà phê sóng sánh. Cũng vì đôi mắt xinh đẹp vạn người mê ấy, bạn bè vẫn gọi Vi là Mắt Nâu, cái nickname yêu kiều thậm chí có phần sến súa nhưng Vi lại vô cùng thích. Cô ấy bước vào Cuối Ngõ nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, thoang thoảng trong không gian còn lưu lại hương cuối của dòng nước hoa đậm mùi cam bergamot và gỗ tuyết tùng. Bao nhiêu gã đàn ông là bấy nhiêu cặp mắt dõi theo Vi trầm trồ ngưỡng mộ. Nhìn về phía tôi, Vi mỉm cười rạng rỡ:
– Chúc mừng sinh nhật Đầu Gấu, xin lỗi vì qua muộn nhé, đợi tớ lâu chưa?
– Cậu đi uống cà phê hay casting hoa hậu đấy. Chờ đợi không hạnh phúc chút nào đâu, nhưng với người đẹp tôi sẵn lòng tha thứ.
Tôi vẫn vui vẻ chọc ghẹo Vi mà không nghĩ rằng, ngày hôm nay sẽ có một hung tin khiến tôi chới với. Vi cau mày lườm tôi một cái nhưng rất nhanh sau đó lại tủm tỉm cười.
– Hôm nay tớ đi gặp người quan trọng mà, tất nhiên nhan sắc không thể xoàng xĩnh được.
– Người quan trọng? Ý cậu là…?
Tôi bỏ lửng vế câu, trong lòng có chút mừng vui kín đáo nhưng ngay sau đó câu trả lời của Vi như cơn gió lạnh dập tắt ngay tia hi vọng chỉ vừa nhen nhúm trong trái tim của gã si tình.
Cô ấy lấm lét nhìn trộm phản ứng của tôi, mãi về sau mới ngập ngừng thông báo. Với cô ấy có thể là tin vui, nhưng kỳ thực với tôi điều đó chẳng hề tốt đẹp:
– Khiêm này, Hải Phong về nước rồi đấy…
– Thì ra là vậy, hắn ta chính là người quan trọng mà cậu vừa nhắc đến?
– Anh ấy mới hoàn thành xong khóa tu nghiệp thạc sĩ, chúng mình vừa mới gặp nhau.
– Đàn ông trên thế gian này tuyệt chủng hết hả Vi? Sao cứ phải là gã đó?
Tôi đã đứng bật dậy rồi hét toáng lên như thế khi nghe Vi nhắc về Phong – gã đàn ông đã giày xéo cuộc đời Vi bằng những đoạn tình ngắt quãng. Tôi gọi nó là “đoạn tình” quả thực không sai. Họ cứ yêu rồi chia tay như một trò đùa cợt, hắn cứ đến rồi đi và trở về bất cứ khi nào hắn muốn. Nhưng tồi tệ hơn, Vi luôn ngốc nghếch tìm mọi lý do để dung thứ cho gã đa tình. Và ngay cả bây giờ, khi tôi nổi điên lên đến mức phải dùng những lời lẽ hơi quá khích, Vi vẫn ngập ngừng bênh vực hắn ta:
– Anh ấy… anh ấy… sẽ không như vậy nữa đâu…
– Rốt cuộc đầu óc cậu có tỉnh táo không? Sao cứ phải làm phương án 2 cho người khác chứ?
– Thôi đi, cậu đúng là đầu gấu, lúc nào cũng làm loạn cả lên.
– Đừng như thế nữa được không… Cậu là niềm mơ ước của biết bao gã đàn ông đấy.
Bộ dạng buồn bã của tôi lúc này, có lẽ rất đáng thương. Giọng tôi chùng xuống. Đáng lẽ ra tôi nên thành thực thú nhận rằng, Vi không những là niềm mơ ước của bao gã đàn ông, mà nói đúng hơn có một gã khờ đã tương tư cô ấy suốt 26 năm ròng rã. Bỗng chốc, Vi niềm nở vỗ vai tôi như muốn xua tan bầu không khí nặng nề:
– Thôi nào, đừng nhắc chuyện không vui nữa. Hôm nay là sinh nhật cậu đấy, cậu thích gì cứ nói, bổn cô nương sẽ làm cậu vui lòng.
– Muốn gì ư? Nếu có thể tôi chỉ mong cậu đừng khóc vì gã lăng nhăng ấy nữa.
– …
Vi vẫn tuyệt nhiên im lặng và tôi tự hiểu thái độ ấy đồng nghĩa với sự khước từ. Cảm giác phải lặng yên đứng nhìn cô gái mình yêu thương đau khổ vì một người không xứng đáng, chẳng khác gì nằm trên gai nhọn, vậy mà tôi đã chịu đựng điều tồi tệ ấy suốt nhiều năm. Tôi đã từng nguyền rủa Phong là thằng đểu cán và dằn mặt hắn bằng vô số trận đòn. Nhưng mỗi lần như thế Vi đều âu yếm đỡ Phong ngồi dậy bằng điệu bộ xót xa, còn tôi trong mắt Vi, mãi mãi chỉ là một thằng du côn thích xử lý mọi việc bằng nắm đấm. Đáng lẽ ra, tất cả những gì tôi nên làm là nhìn sâu vào đôi mắt ấy và thành thật tỏ bày. Nhưng nỗi lo sợ sẽ mất đi tình bạn này khiến tôi mãi ôm ấp tình cảm đơn phương, hèn nhát và ngu xuẩn.
Năm 6 tuổi
Nhà tôi và Vi ở cùng khu phố, từ nhỏ chúng tôi đã học chung lớp chung trường. Ngày đầu tiên vào lớp 1, trong số những cô bạn nước mắt nước mũi tèm lem, Vi nổi bật giữa đám đông như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Bộ váy màu hồng và chiếc băng đô cài trên mái tóc, lúc ấy trong mắt tôi Vi đã là điều gì đó vô cùng đặc biệt. Tôi khóc lóc sụt sùi để xin cô giáo xếp chỗ ngồi ở cạnh Vi, tôi sẵn sàng nhịn ăn để dành cho cô bạn số bánh kẹo mà tôi có. Tôi luôn là “người hùng” kề cận bảo vệ cho Vi mọi lúc mọi nơi. Vậy mà khi cả lớp diễn vở kịch công chúa và hoàng tử. Vi đã thẳng thừng hắt hủi tôi để chọn lựa một anh chàng khác, chính là Phong:
– Bạn Khiêm rất hay đánh lộn, bạn Khiêm chỉ giống đầu gấu thôi. Còn bạn Phong mới đúng là hoàng tử.
Vậy đó! Ngay từ nhỏ tôi đã là vai phụ mờ nhạt kém cỏi trong mắt Vi. Là kẻ đi bên lề đáng thương thừa thãi…
Năm 17 tuổi
Chúng tôi học cùng lớp cấp 3, tuổi vị thành niên với những rung động đầu đời xốn xang khó tả. Vi vẫn luôn như thế, xinh đẹp, dịu dàng và tình cảm tôi dành cho Vi cứ lớn lên từng ngày một. Chỉ có điều tôi không đủ tự tin nói những lời âu yếm như “con vẹt” đáng ghét kia. Khỉ thật! Không hiểu sao hắn dậy thì thành công đến thế. Càng ngày Hải Phong càng ra dáng “soái ca”, học giỏi, điển trai, lại thêm biệt tài lấy lòng phụ nữ. Cuối cùng, trong số đám con gái chết mê chết mệt hắn, Hải Phong đã chọn Vi. Còn tôi, giấu kín nỗi thất vọng trong lòng, hàng ngày vẫn đóng vai cậu bạn thân để che giấu mối tình thầm lặng. Một lần nữa, tôi không thể là vai nam chính sánh bước cùng Vi. Trong mắt cô ấy tôi chỉ là cậu bạn thanh mai trúc mã, là tên “đầu gấu” luôn sẵn sàng bảo vệ cô ấy vô điều kiện. Thậm chí… là khăn giấy để Vi ngã vào và rơi nước mắt, vì “con vẹt” đa tình, dối trá kia. Suốt mấy năm trời, tôi không đếm nổi số lần họ chia tay. Vi cũng từng tuyên bố sẽ không bao giờ xiêu lòng nữa. Nhưng chỉ cần Phong quay về và thủ thỉ đôi lời có cánh, mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp như chưa hề có cuộc chia tay.
Và bây giờ khi đã 26 tuổi.
Chúng tôi đều đã tốt nghiệp đại học được 4 năm. Vi trở thành biên tập viên của một tờ báo thời trang, tôi hài lòng với công việc kiến trúc sư mà bản thân yêu thích, còn “con vẹt” đó đã đi du học ở trời Tây. Cứ ngỡ sóng gió đã qua rồi và tôi chỉ cần gom nhặt đủ tự tin để thổ lộ cùng Vi những điều giấu kín. Thật không ngờ, một lần nữa hắn quay trở lại và làm mọi thứ rối tung. Ít nhất là khiến trái tim Vi lỗi nhịp. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt Vi sáng bừng lên hạnh phúc khi nhắc tên Phong. Thì ra tình đầu cứ ngỡ mong manh, nhưng lại là thứ khiến người ta thương hoài không nỡ dứt…
Khá lâu rồi, Vi không còn thời gian đến Cuối Ngõ cùng tôi. Vắng cô, quán cà phê buồn bã này lại càng thêm hiu quạnh. Nhưng không hiểu sao, mỗi cuối tuần tôi vẫn thường đến đó, một phần như thói quen khó bỏ, nhưng quan trọng nhất có lẽ vì nơi này gợi nhớ cho tôi những kỉ niệm về Vi, về những ngày chúng tôi có thể ở bên nhau nói cười thân thiết.
Từ khi Phong về nước, Vi trở nên bận rộn hơn. Những dịp chúng tôi gặp gỡ nhau cứ thưa dần rồi mất hẳn. Ban đầu tôi cứ nghĩ, rồi Phong cũng sẽ ngựa quen đường cũ và sớm hay muộn gì, Vi cũng đến tìm tôi để khóc lóc sụt sùi. Nhưng lần này, mọi chuyện hoàn toàn khác. Mối quan hệ giữa họ vô cùng tốt đẹp, đến mức tôi đã nghe bạn bè bàn tán về chuyện hai người sắp sửa tiến đến hôn nhân. Tôi tự dối lòng rằng đó chỉ là những tin đồn thổi. Cho đến một ngày Vi xuất hiện trước mặt tôi, cô ấy đã gật đầu xác nhận:
– Khiêm này, cậu sẽ chúc phúc cho tớ và Phong chứ?
– Tớ… tớ cũng không chắc nữa…
Tôi nghe tim mình rạn vỡ. Mọi thứ xung quanh bỗng sụp đổ quay cuồng. 26 năm đơn phương thầm lặng, đổi lại một ngày phải nhận lấy kết cục không thể đắng cay hơn. Là do tôi hèn nhát không can đảm tỏ bày, hay bởi vì Vi không cho tôi cơ hội? Vì cô ấy mắc nợ Phong một mối thâm tình khó dứt hay vì tôi và cô ấy không thể hữu duyên? Tất cả đã không còn quan trọng nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là dấu chấm hết đứt gãy lạnh lùng.
***
Tối chủ nhật, Vi lại ghé qua Cuối Ngõ, nhưng lần này người đi cùng cô là Phong chứ không phải cậu bạn Tuấn Khiêm. Ông chủ quán nhìn thấy Vi liền hỏi thăm về cậu ấy, bởi đã lâu rồi Khiêm cũng không ghé qua đây. Chỉ là câu hỏi vô tư từ một người không thân thiết nhưng lại khiến trái tim Vi chững lại chậm hơn một nhịp. Những dòng cảm xúc mơ hồ lại dấy lên trong tâm trí cô, như là nhớ nhung, như là trống vắng. Bởi lẽ, góc quán cà phê nhỏ bé này ở nơi đâu cũng đầy ắp kỉ niệm giữa cô và cậu bạn thân.
Từ khi cô và Phong nối lại tình xưa, anh ấy tự cho mình quyền kiểm soát người yêu và gay gắt yêu cầu Vi không được gặp gỡ hay chuyện trò với cậu bạn từ thuở nhỏ. Lần cuối cùng Vi gặp cậu ấy và nói về ý định sẽ kết hôn, không hiểu sao cô đã nhìn thấy nét hoang hoải u buồn trong đôi mắt ấy. Dần dần, vì thái độ cấm đoán của Phong nên Khiêm gần như đã cắt liên lạc với cô. Những tin nhắn facebook, zalo chỉ báo “đã xem” nhưng không thấy trả lời, khoảng cách mơ hồ mà sao thấy xa vời vợi…
Mãi đến khi Vi ghé qua nhà Khiêm cô mới biết cậu ấy đã xin chuyển công tác vào chi nhánh miền Nam. Thì ra cậu ấy đã rời khỏi thành phố này, ra đi và không cần chào tạm biệt Vi dù chỉ là một câu ngắn ngủi. Không thể trách cậu ấy vô tâm, chỉ giận chính cô đã quá vô tình. Từ khi Phong về nước, cô dường như bị cuốn vào mối quan hệ ấy và quên đi nhiều chuyện xung quanh, trong đó có cậu bạn thân đã từng quan tâm cô nhiều hơn cả bản thân mình. Tại sao họ lại trở thành người dưng như thế? Hay từ trước tới nay là cô luôn tự ảo tưởng về vị trí của mình?
Lần này Phong trở về sau 3 năm xa cách, dường như nhịp sống phương Tây không làm bản chất con người anh thay đổi. Phong vẫn luôn như thế, lãng tử, hào hoa. Chỉ cần vài câu nói ngọt ngào và một nụ hôn lướt nhẹ trên vầng trán, chỉ vậy thôi đã đủ để Vi dung thứ cho mọi lỗi lầm. Nhưng không hiểu sao, lần này cảm xúc trong Vi không còn vẹn nguyên như trước nữa. Liệu có phải tình yêu là thứ biến thiên theo năm tháng? Hay bởi vì lòng cô đã chai sạn khi cứ phải ghen tuông, hờn giận nhưng cuối cùng phải tự tìm ra cái cớ để thứ tha. Phong như cơn gió lãng du, mà Vi không thể nào trói buộc. Hay nói đúng hơn, đã đến lúc cô quá mỏi mệt khi cứ phải hoài công vun đắp mối quan hệ từ một phía.
– Em nghĩ gì mà thần người ra thế? Em xem thử mấy cặp nhẫn này đi.
Phong đẩy về phía Vi cuốn catalogue nhẫn cưới của một hãng trang sức khá tiếng tăm. Cô hời hợt đưa mắt liếc nhìn, nhưng tâm trí lại đang lùng bùng với quá nhiều câu hỏi. Vi còn chưa kịp nêu ý kiến, Phong đã mau chóng ngọt nhạt mớm lời:
– Anh biết là con gái bây giờ thường thích bạch kim hơn, nhưng mẹ anh nói cứ mua nhẫn vàng cho kinh tế. Thôi thì mình chiều ý mẹ một lần đi.
“Thôi thì chiều ý mẹ.” – Lại là câu nói ấy! Khoé môi Vi hơi xê dịch tạo thành một nụ cười có phần khiên cưỡng. Phong có thể lăng nhăng với rất nhiều phụ nữ nhưng lại không đưa ra nổi một quyết định cho cuộc đời mình. Đến cả chuyện cầu hôn Vi, cũng là do mẹ anh góp phần thôi thúc. Vi vốn dĩ là tuýp con gái ngoan hiền chuẩn mực, bởi vậy mẹ Phong rất hài lòng và luôn mong muốn cô sẽ trở thành con dâu. Đã rất nhiều lần Vi hồ nghi, chuyện Phong ngỏ ý muốn cưới cô xuất phát từ tình cảm hay lý trí? Hôn nhân đối với Phong có thực sự là chốn dừng chân? Hay đơn thuần chỉ là chọn 1 cô gái ngây thơ nhất, sẵn sàng chịu đựng tính bay bướm của anh ta đến suốt cuộc đời?
Những suy nghĩ tiêu cực ấy lướt qua đầu khiến Vi giật mình sực tỉnh. Phong vẫn ngồi đối diện cô, kẻ cả nhấp một ngụm cà phê và nhăn nhó chê đồ uống không vừa miệng. Anh ta không vui vẻ gì khi phải ngồi trong góc quán buồn tẻ này thế nên nhanh chóng tìm lý do ra ngoài hút thuốc. Vi lặng im, để mặc tiếng thở dài tràn ra khe khẽ, tự khi nào cô không còn quá coi trọng thái độ vui hay buồn, hài lòng hay phật ý từ Phong. Thật kì lạ, ngay lúc này ngồi giữa quán cà phê quen thuộc, trong tâm trí cô, thứ duy nhất hiện hữu là hình ảnh của cậu bạn dễ thương mà cô vẫn thường gọi là “tên đầu gấu”. 26 năm gắn bó, thành phố này đã quá chật chội để đong đếm cho vừa những kỉ niệm giữa hai người. Quen nhau ngần ấy thời gian, chưa bao giờ cậu ấy lặng im khó hiểu và lạnh lùng như vậy.
Ngày hôn lễ đang đến rất gần, cũng là lúc Vi mơ hồ nhận ra hình như tâm trí cô đang chênh vênh nghiêng về một người đàn ông khác. Vi đã từng khao khát sẽ có ngày được làm cô dâu xinh đẹp nhất sánh bước cùng Phong. Nhưng khi điều đó sắp sửa trở thành hiện thực, tất cả những gì cô nhận thấy chỉ là cảm giác miễn cưỡng, không hề hạnh phúc.
Tấm rèm phòng thử đồ hé mở, những nhân viên của studio áo cưới vây quanh Vi để chỉnh sửa lại từng chi tiết trên chiếc váy sơ rê. Vi soi mình trước tấm gương lớn và nhìn thấy một cô dâu lộng lẫy kiêu sa trong tà áo cưới nhưng đôi mắt lại thấp thoáng nét u buồn. Phong vẫn đứng cạnh cô và không ngớt lời ngợi khen về nhan sắc của vị hôn thê cho đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Phong hơi bối rối khi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của người yêu. Anh liếc nhìn Vi trước khi rút di động, đọc nhanh dòng tin trên màn hình anh bấm nút xóa ngay sau đó:
– Lại tin nhắn rác, phiền phức thật!
Phong cau có gắt gỏng không hiểu là buột miệng hay cố ý thanh minh, nhưng gần đây rõ ràng tin nhắn rác được gửi đến số máy của Phong có vẻ nhiều hơn thường lệ. Một lát sau khi Phong đã vào phòng thử đồ vest nhưng chiếc điện thoại trên bàn vẫn liên tục sáng lên. Lần này liệu có phải là tin rác quảng cáo như Phong thường nói hay không? Vi mở khoá màn hình, kích vào đoạn video đính kèm trong tin nhắn Zalo. Những âm thanh nhạy cảm, những hình ảnh nóng mắt của Phong và một người đàn bà xa lạ phơi bày trước mắt. Gương mặt Vi tối sầm lại như khoảng trời bị mây đen ùa đến bao phủ. Nhưng lần này tuyệt nhiên cô không rơi nước mắt, chỉ ngước lên đối diện với Phong bằng ánh nhìn ráo hoảnh lạnh lùng:
– Anh còn gì để ngụy biện không?
– Em mới là người cần giải thích đấy. Xem trộm điện thoại của chồng sắp cưới là việc làm đáng biểu dương à?
Phong hầm hố dằn mạnh chiếc điện thoại lên mặt bàn, anh ta đùng đùng nổi cơn thịnh nộ khi nhìn thấy bí mật của mình bị lộ tẩy. Màn hình điện thoại vỡ tan, cũng là lúc tình cảm và sự tôn trọng cuối cùng cô dành cho Phong đang nát vụn. Vi không muốn ồn ào ở nơi công cộng cô trút một tiếng thở dài nhạt nhẽo rồi lặng lẽ ra về. Nhưng Phong vẫn không hài lòng vì điều đó, anh ta chạy theo kéo tay Vi lại:
– Em bỏ cái thói ghen tuông vô lý ấy đi! Đàn ông đi ra ngoài giao lưu làm ăn, chuyện vui vẻ bóc bánh trả tiền chẳng có gì to tát cả!
Thái độ ngang ngược của gã đàn ông gia trưởng khiến những người trên phố ai cũng phải ngoái nhìn, còn Vi thở hắt ra đầy kiềm chế:
– Đừng vì bản thân anh tệ hại mà quy chụp tất cả đàn ông trên thế gian này đều như thế.
– À, ý cô là tôi tệ hại. Còn thằng khốn đần độn bám đuôi cô mấy chục năm kia mới là chân ái chứ gì?
Vi biết rõ người mà Phong đang ám chỉ là ai. Đến lúc này cô thực sự không đủ bình tĩnh khi nghe thấy hai từ “thằng khốn”. Lần đầu tiên, Vi dám đối diện với Phong và thốt lên nhẹ bẫng:
– Cậu ấy dùng bạo lực với anh chỉ để bảo vệ em. Còn anh dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất để lừa dối em biết bao lần. Vậy, ai mới là thằng khốn?
– Nên nhớ, cô là vị hôn thê của tôi rồi đấy! Hạ bệ chồng mình để ca ngợi thằng du côn đó là chuyện tốt đẹp lắm hay sao?
– Vậy thì… kết thúc ở đây đi!
Vi đã nhìn thẳng vào mắt Phong và nói lời chia tay nhẹ nhàng như thế. Khỏi phải nói, anh ta đã hụt hẫng đến mức nào, nhưng với cô điều đó không còn quan trọng nữa. Lần này là Vi chia tay gã đàn ông đó sau rất nhiều lần bị bỏ rơi. Và cô vẫn nghĩ rằng, mình sẽ không ân hận.
Lần mở chiếc di động, như một thói quen, mỗi ngày Vi đều ghé thăm trang facebook của Khiêm, chỉ để xem lại những kỉ niệm giữa hai người. Rút cuộc, tên Đầu Gấu này tại sao lại lạnh lùng với cô như thế? Người ngoài nhìn vào mối quan hệ này ai cũng nói rằng trên đời không có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ. Hoặc có chăng, chỉ là vỏ bọc để che giấu đi những tâm tư thầm lặng. Nhìn cách mà Khiêm quan tâm chăm sóc cho cô, đã rất nhiều lần Vi hồ nghi vị trí của mình trong tim cậu ấy. Đã có lúc cô chờ đợi Khiêm sẽ chủ động mở lời. Nhưng cuối cùng, giữa hai người vẫn là mối quan hệ nhập nhằng tiến thoái lưỡng nan, nhiều hơn tình bạn nhưng không thể danh chính ngôn thuận để tiến đến tình yêu. Có lẽ cả cô và Khiêm đều mang một nỗi sợ mơ hồ, sợ tình bạn 26 năm chỉ vì một lời tỏ tình mà tan vỡ.
Nhưng bây giờ, điều khiến cô lo sợ hơn tất cả là sự im lặng từ Khiêm. Dường như phải đợi đến lúc sắp sửa mất đi điều gì, con người ta mới sực tỉnh và trân quý. Ngay lúc này đây, dẫu cho mối quan hệ giữa họ là gì đi nữa, nhưng điều quan trọng nhất, Vi đã biết cô thật sự rất nhớ Khiêm. Hàng ngày Vi vẫn tìm cách liên lạc với cậu bạn thân. Cho đến lúc nỗi thất vọng đang xâm lấn tất cả lòng kiên nhẫn, vào đúng ngày sinh nhật dòng tin nhắn mà cô mòn mỏi đợi chờ cuối cùng đã đến:
“Chúc mừng tuổi mới Mắt Nâu. Cậu vẫn sống tốt chứ?”
“Mắt Nâu mà cậu vừa gọi thực ra là con bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi, không hiểu chuyện cho lắm. Bây giờ tôi là Khả Vi, thông minh hơn và biết cách nhìn người.”
“Vậy cậu đến Cuối Ngõ đi, tôi đã gửi lại đó vài món đồ. Nếu muốn nhận quà mừng cưới hãy chọn chiếc hộp màu xanh. Nếu muốn biết bí mật của tôi, hãy mở phong bì màu đỏ.”
Vi như bừng tỉnh cô vội vã chạy đến quán cà phê quen thuộc. Ông chủ quán nhìn thấy cô liền đặt lên bàn những món đồ Khiêm đã gửi:
– Là anh bạn đẹp trai gửi cho cháu đấy. Sáng nay cậu ấy đã đến đây.
Không cần đến 1 giây để đắn đo suy nghĩ, cô chọn ngay chiếc phong bì màu đỏ, trong lòng vừa hoài nghi vừa háo hức, rút cuộc bí mật của cậu ấy là gì? Tại sao cậu ấy im lặng và rời đi như thế? Những nét chữ thân quen in hằn trên tờ A4, là bài thơ của Thủy Vũ, họ từng đọc từ những ngày tháng sinh viên:
“Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì em có biết không?”
(Cà phê cuối ngõ – Thủy Vũ)
Vi ngồi thụp xuống giữa quán quen, để mặc những dòng cảm xúc ngổn ngang giàn giụa trên gò má. Thì ra, tất cả những gì cô linh cảm đều là sự thật. Chỉ là, cả Vi và cậu bạn ấy đều không đủ dũng khí để mở lời. Con người ta quả thật vô cùng kì lạ, phải đợi đến lúc sắp sửa mất đi điều gì đó mới dám thực tâm đối diện với lòng mình. Liệu bây giờ có quá muộn không?
– Cậu cũng tò mò thật đấy, bí mật của tôi bị cậu phát hiện rồi.
Giọng nói thân quen ấy vang lên khiến Vi đang nức nở bỗng dưng im bặt. Không còn thời gian để do dự quá nhiều, cũng không nên hèn nhát như 26 năm qua. Họ ngã vào nhau bằng cái ôm thật chặt. Đúng rồi! Đây mới là cảm giác mà Vi đang tìm kiếm, một người đàn ông chân thành nhất cho cô cảm nhận được hạnh phúc và bình yên đều thu bé lại ở đây. Vi tựa vào bờ vai vững chãi của Khiêm mà sụt sùi như đứa trẻ. Còn Khiêm vẫn dịu dàng lau nước mắt cho cô, như cách 26 năm qua cậu ấy đã từng làm. Nhưng lần này, là những giọt nước mắt yêu thương và cô hiểu rằng mình đã khóc vì một người đàn ông xứng đáng.